Khi ai cũng ngỡ rằng những người già ở bên dốc cuộc đời, lại còn rơi vào cảnh túng quẫn, không còn tài sản, của cải, người thân… họ thì còn lấy đâu ra niềm vui để sống những ngày còn lại.


Có lẽ các cụ không “yêu” những người trẻ sôi nổi, nồng nhiệt, rực cháy. Mà các cụ yêu trong điềm đạm, nương tựa và vỗ về những cảm xúc tuổi xế chiều.


Trải qua bao giông tố cuộc đời, những mảnh ghép cô độc trên đời, lại vô tình tìm thấy nhau, gắn bó với nhau.

——-
——–






