
Bạn biết đó? dù trong bất kì thời đại nào, dù ở bất kì đâu thì yêu thương, giúp đỡ giữa người với người vẫn luôn tồn tại. Con ong cho mật, hoa cho hương, chim cho tiếng hót; điều đó tạo nên cuộc sống đầy màu sắc và tràn đầy sức sống, con người cho đi sự bao dung.


Lúc đó, bạn đâu đắn đo rằng rồi mai này mình sống như thế nào, giúp vậy có ai biết mình đâu. Chỉ đơn giản bạn làm theo những gì trái tim mình mách bảo “cho đi, quả ngọt sẽ đến lúc mình không ngờ thôi”. Nhưng “quả ngọt” nhận ngay khi gieo có lẽ là cảm giác hạnh phúc, cảm giác một chút ít của mình cũng có thể giúp đỡ được người khác. Dù không cần ai mang ơn, hay cảm ơn, nhưng tự tâm ta thấy yên an đó là thành quả lớn nhất rồi.

Tôi có một cậu bạn chơi rất thân, đã ngưng việc vì tình hình dịch bệnh. Mỗi tháng chỉ nhận được 30% lương ít ỏi để duy trì cuộc sống. Ấy vậy mà khi đọc đâu đó mẩu tin về những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng từ dịch, bạn đã trích hết số tiền đó gửi tặng luôn. Mình hay hỏi vui “ ủa rồi sống sao? ăn gì?”. Nó cứ vô tư “ tao còn trẻ, khỏe ru. Còn lương thực ở nhà lo gì đói, bà ba hàng xóm mới gửi ít rau, với người ta mới cho mì, cho gạo rồi. Tao đâu cần tiền làm chi”.