Từ ngày được đón tiếp các chú, các cụ về ở. Quán trọ cũng rộn ràng hơn hẳn. Từng giường dần được lấp kín chính là niềm vui của Trăng Khuyết cũng như MTQ vì ngoài kia bớt đi một đời cơ cực. Tối tối, người một giường, nói chuyện rôm rả, không còn lo đói, cũng chẳng sợ lạnh nữa.



– Ông ăn gì không? Tui đúc cho.
Hoặc như:
– Đợi tui lùa miếng cơm xong rồi tui thay cho tấm tã 











