Có một ngày thật rộn ràng, khi những người đàn ông tay chân thô ráp, cứng nhắc lại cùng ngồi bên nhau… cắm hoa.
Đây là lần đầu tiên trong đời các ông, các chú làm việc này. Thời của các cụ, không hề có ngày 8/3, đến khi ý thức được thì đã không còn cơ hội để tặng nữa rồi.
Không biết tự bao giờ, các cụ đã bị “nhiễm” sự lãng mạn của Trăng Khuyết nên năm nay, không hẹn mà gặp, các chú đã tự tay chuẩn bị những bó hoa thật đẹp để tặng cho các bà, các cô.
Dù giấy gói quà còn chưa biết quấn ra sao.
Dù vẫn chưa phân biệt tên hoa là gì.
Nhưng các chú, các ông đã biết nhận ra yêu thương, và bày tỏ tấm lòng của mình đến với những người phụ nữ.
Ở mái nhà này, không có mẹ, cũng chẳng có vợ, nhưng có rất nhiều những người tri kỷ. Các ông vẫn mong sẽ tự mình tạo ra niềm vui có các chị em phụ nữ.