Trời dần về đêm, lượng người vô gia cư cần hỗ trợ tập trung lại trên hè phố ngày càng nhiều, đặc biệt tại các khu vực trung tâm TP.HCM. Sau một ngày làm việc vất vả. Đêm là thời điểm họ trở về nghỉ ngơi tại một góc phố, gầm cầu…nơi mà họ tình cờ bắt gặp trên đường. Chỉ với một chiếc võng và vài ba tấm bìa cát tông, những phút giây chợp mắt ngắn ngủi cứ lặng lẽ qua đi giữa phố phường tấp nập.
Những khách sạn ngàn sao khi đêm về
Không nơi ở và bạn bè, người nhà thân thích. Những người vô gia cư sớm đã quen với cảnh màn trời chiếu đất tạm bợ, bấp bênh. Chỗ nghỉ chân quen thuộc của họ chính là những vỉa hè, góc phố. Đôi khi lại là gầm cầu, mái hiên của một cửa hàng nào đó mới đóng cửa. Đây được coi là những “khách sạn ngàn sao” không đồng tiện dụng sau một ngày dài vất vả mưu sinh.
Chốn dừng chân trên những chiếc xe bạc màu
Với những người vô gia cư may mắn có phương tiện kiếm sống. Xe đạp, xích lô chính là nơi ngả lưng khi màn đêm buông xuống. Chỉ bằng số tiền ít ỏi kiếm được từ nghề chạy xích lô, xe đạp thuê vốn không đủ giúp họ có một chỗ ở tử tế hơn.
Không thuê nổi một căn phòng lụp xụp, những chiếc xích lô, xe đạp đã han gỉ, bạc màu trở thành “nhà” của người vô gia cư. Những ngày có khách, người và xe lại bon chen len lỏi giữa dòng người tấp nập kiếm chút tiền mưu sinh. Cuối ngày, khi phố phường đã vãn, họ lại trở về “ăn sương nằm gió” cùng “nhà” của mình trên một góc phố, vỉa hè chật hẹp.
“Mái ấm” của người vô gia cư cần hỗ trợ là những gầm cầu
Bên cạnh xe đạp, xích lô, những chiếc võng cũng được trưng dụng làm chốn nghỉ chân cho người vô gia cư. Với mức thu nhập chỉ vài chục ngàn từ ve chai, vé số, bán hàng rong hay đánh giày, một chiếc giường ngả lưng trở thành điều quá đỗi xa xỉ lúc này.
“Mái ấm” quen thuộc của họ là những gầm cầu, mái hiên trên đường phố. Đôi khi chỉ là một khoang xe chở hàng, miễn là có chỗ mắc võng nghỉ chân. Theo nhịp đung đưa của những chiếc võng đã bục chỉ, một ngày dài lam lũ cứ thế dần trôi đi.
Những giấc ngủ trên vỉa hè lát đá
Những vỉa hè lát đá từ lâu đã là “chiếc giường” quen thuộc của những người vô gia cư cần hỗ trợ. Do có diện tích khá rộng lớn, vỉa hè luôn là chốn dừng chân lý tưởng của những kiếp người lang thang, cơ nhỡ.
Tuy nhiên, “chiếc giường” đặc biệt này lại là nơi ngả lưng không mấy dễ chịu. Do có chất liệu chính là đá và bê tông, vỉa hè có nhiệt độ nóng lạnh thay đổi linh hoạt theo điều kiện thời tiết các mùa. Khi vào mùa Hè, những người vô gia cư phải chịu cái nóng bỏng rát trên “nền nhà” bê tông. Ngược lại đến mùa Đông, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến họ gặp không ít khó khăn mỗi đợt gió mùa tràn về.
Những nguy hiểm rình rập người vô gia cư khi đêm về
Cuộc sống lang thang bấp bênh đã khiến người vô gia cư cần hỗ trợ gặp không ít khó khăn nguy hiểm. Do điều kiện kiện nghỉ ngơi không đảm bảo, nhiều người thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ vô gia cư.
Bên cạnh đó, nạn trộm cắp cướp bóc về đêm thường xuyên xảy ra khiến nhiều người vô gia cư lo lắng. Không ít người đã bị cướp mất phương tiện mưu sinh duy nhất ngay trên đường phố, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm tăm tối.
Những mảnh đời bất hạnh lam lũ trên đường khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng xót xa. Đây chính là lúc chính quyền và các mạnh thường quân cùng người dân Việt Nam chung tay giúp đỡ, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” cao đẹp. Giúp bù đắp phần nào khó khăn cho những kiếp người côi cút, lang thang.